Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Kim Anh » Thơ lục bát
Đời chỉ là cuộc vu vơ
câu thơ thì ngắn cơn mơ thì dày
Vu vơ anh đó em đây
cứ day dứt cứ lắt lay đợi chờ
Vu vơ ra trước cổng chùa
vọng theo làn khói hương vừa thắp lên
Vu vơ ngó kẻ ưu phiền
mặt nhăn nhó mặt lòng điên đảo lòng
Vu vơ thay kiếp khốn cùng
nào hay gió lạnh quá đông lại về
Một đời biết mấy cơn mê
một cơn gió thoảng nặng nề bước đi
Vu vơ là cái chi chi
mà sao đè nặng cả khi không buồn