Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Đêm ngắm trăng (1997)
Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 01:51
Không lời có lẽ như không
Trăm nghìn trút một xuân xanh bừng bừng
Bốc rời quen thói thung dung
Dẫn mình đi bỏ tận cùng nhà ma
Như không là ấy ruột rà
Như không vô tận từ ta tặng người
Người xa lạ, kẻ xa xôi
Tân niên vĩnh dạ bùi ngùi dấn thân
Nết na hoàng khủng cô thần
Từ xa vắng tới gũi gần triều MINH