Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Di cảo thơ » I - Mười hai con mắt (2001)
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2006 05:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/10/2009 20:00
Rừng đêm lá rụng liên miên
Bên bờ suối ngọc nàng tiên một mình
Nàng về từ cuối chân mây
Giữa đêm nàng tắm suối này suối kia
Nàng có mặc áo mặc quần
- Đây là rất mực giữa rừng
Chẳng ma nào thấy, nàng ngần ngại chi
Cởi phăng quần áo ra đi
Suối rừng mát mẻ chờ nàng tắm cho
Chẳng ma nào ngó thấy đâu!
Ngại ngùng ngượng nghịu? Vì còn có tôi?
Nhưng tôi đâu phải là ma?