Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ tình (1989)
Đăng bởi karizebato vào 14/08/2009 01:51
Lên đến biển là nhớ em
Kỷ niệm như sóng làm nghiêng con đò
Con đò nghiêng chỉ bốn giờ
Tôi nghiêng ít nhất cũng là bốn năm
Tôi nghiêng lên cát tôi nằm
Cái vai còn ấm hương thầm em ơi!
Tôi nghiêng xuống biển tôi bơi
Cái lưng sao lạnh tình tôi em à
Mình tôi trên bãi khuya... ca
Lỡ ai nghe được chắc là yếu tim
Tôi ca như thể tôi điên
Tôi điên như thể tôi tìm bóng ai
Sau tôi: dương mọc thành cây
Trước tôi: chim xếp thành bầy lẳng lơ
Và tôi cô độc như thơ
Quạnh hiu như nhạc, sững sờ như tranh
Dã tràng xe cát chung quanh
Tôi lặng yên để tan tành tôi đi
Vái trời em hóa cái ly
Tôi thành giọt rượu cấp kỳ cho xem
Vái trời em hóa cơn ghen
Cho đầu tôi mọc sừng thêm cũng đành
Vái trời em hóa cọng hành
Tôi thành tóp mỡ nêm canh ái tình
Vái trời đang đứng một mình
Có người bịt mắt thình lình... ai kia?
Ai kìa? Chỉ có sao khuya
Em ơi, sao rụng tim lìa ngực tôi
Là nơi em áp đôi môi
Là nơi tôi biết nói lời tương tư