Các cô gái có hẹn gì chúng tôi,
Đài quan sát hẹp và cao đến thế
Ngày mấy bận bắn tàu bay Mĩ,
Có lúc nào để hẹn hò nhau.
Các cô gái với chúng tôi có trò chuyện gì đâu.
Đài quan sát tầng năm,
Lán chúng tôi tầng một.
Máy bay Mĩ bay xa,
Trang sách nào dở dang thì đọc nốt,
Máy bay Mĩ lại gần, còn mải tính cự ly.
Như thể không quen biết gì,
Nhưng trực chiến cũng có giờ rỗi rãi,
Chúng tôi kháo nhau về đời tư từng cô gái.
Cả lán ngồi yên lặng chờ nghe.
Có thân thiết gì đâu, những cô gái chẳng quen kia,
Vẫn muốn biết, chàng trai nào đã lọt vào những đôi mắt ấy?
Hay là tụi bạn bè chúng tôi cả đấy
Giờ đang đuổi quân thù trong thung lũng Khe Sanh?
Chuyện đâu đâu bỗng hoá chuyện của mình,
Chúng tôi gán những chiến công anh hùng vào đời tư từng cô gái.
Những dáng đứng ở trên tầm cao ấy,
Hẳn có những người không hổ thẹn vì nhau!


Bài thơ này được viết tặng các nữ chiến sĩ tổ Đài quan sát của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong những ngày thầy trò cùng trực chiến, và được các cán bộ của Trường công bố năm 2012 trên trang web của Trường.