Chiếc khăn tay em bỏ quên hôm ấy
Nhiều năm dài như lửa cháy trong tôi
Màu hoa nào tuổi học trò thơ dại
Vẫn không tàn giữa kỷ niệm đầy vơi

Tôi nhớ em một sân trường nắng hạ
Tiếng ve kêu nỗi nhớ giăng ngang chiều
Sao ánh mắt người đi miền đất lạ
Lại gọi về quen thuộc ngõ hắt hiu

Em có bao giờ ru hời ký ức
Ngày xa nhau con nước chảy qua cầu
Tôi lóng ngóng theo hoàng hôn mái tóc
Mà cuộc tình hờ hững mấy cơn đau!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]