Trên đỉnh mù sương ta chợt nhớ
Có người con gái dệt chiếu bông
Làng quê cổ tích trôi xa mãi
Một mối tình đầu lạc cuối đông

Làm sao quên được thời tóc rối
Cho ta ngây dại cõi thiên đường
Chợt đến chợt đi như gió thoảng
Loài hoa năm cũ vẫn dư hương

Chẳng thể níu kéo duyên kỳ ngộ
Ta đành ngơ ngác giữa câu thơ
Xin về thắp lại vầng trăng cũ
Để lòng thao thức những giấc mơ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]