Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bích Khê » Tinh huyết (1939) » Nhạc và lệ
Ô! nắng vàng thơm... rung rinh điệu ngọc,
Những cánh hồng đơm, - những cánh hồng đơm
Nhẹ nhàng, nhịp nhàng thở đều trong sương;
Màu trăng không gian như gờn gợn sóng.
Từ ở phương mô nhạn mang thơ về,
Đàn thơ cơ hồ lên cung âm điệu.
Đây giây trinh bạch khóc mướt trong mơ;
Đây hồn ngọc thạch xanh sao như tờ?
Ô cõi lầu mây ánh gì kim cương,
Áo nàng thơ ngây nao nao nghê thường.
Thơ bay! Thơ bay vô bàn tay ngà,
Thơ ngà ngà say! Thơ ngà ngà say!
Nàng ơi! Đừng động... có nhạc trong giây,
Nhạc gây hoa mộng, nhạc ngát trong mây;
Nhạc lên cung hường, nhạc vô đào động,
Ô nàng tiên nương! - Hớp nhạc đầy hương.
Ô nắng vàng tươi rung rinh điệu ngọc
Những cánh hồng đơm, những cánh hồng thơm
Nhẹ nhàng nhịp nhàng thở đều trong sương;
Màu trắng không gian như gờn gợn sóng.
Từ ở phương mô nhạn mang thơ về;
Đàn thơ cơ hồ lên cung âm điệu
Đây giây trinh bạch khóc mướt trong mơ
Đây hồn ngọc thạch xanh sao như tơ
Ô cõi lầu mây ánh gì kim cương?
Áo nàng thơ ngây nao nao nghê thường
Mộng bay! Mộng bay! Rồi trời cô thôn:
Ô người tình nương, đứng vin rèm liễu
Ô người tình nương giương to mắt buồn...
Nắng đớp cành hương, nắng đập hàng mi.