Người xưa bái hoa mai
Gươm đàn treo nửa gánh
Khi đại công cáo thành
Việc đời liền xa lánh.
Ta nay cũng yêu hoa
Thay gươm bằng bút sắc
Mong lưu lại cho đời
Những điều mình sở đắc
Mấy chục năm ròng rã
Tay mỏi, mắt cũng mờ
Bao nhiêu điều muốn viết
Vẫn còn nằm trong mơ
Mong được như người xưa
Lánh đời theo cánh hạc
Cơm áo chẳng biết đùa
Ước mơ nay đành gác !
Thầm ước có một ngày
Nợ đời thôi vướng bận
Ta như chàng Từ Thức
Cưỡi hạc làm tiên say...
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)