Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2015 08:46, số lượt xem: 462

Tặng những người vợ nghèo

Mới đi chợ có một ngày
Mà lòng thương vợ đã đầy trong tôi.

Vô lo, hư cả một đời
Tôi như kẻ lạ ghé chơi cõi trần
Rỗi ngồi đọc sách, viết văn
Bữa nâng chén rượu thêm phần tiêu dao ...
Khi buồn, thơ đọc nghêu ngao
Khi vui, tìm bạn đổi trao tâm tình
Việc nhà trăm thứ linh tinh
Chuyện cơm áo cứ mặc mình vợ lo.

Giá leo thang tính bằng giờ
Đồng tiền teo tóp, bơ phờ thế nhân
Vợ tôi gánh nợ cõi trần
Một ngày hai bữa âm thầm liệu lo
Đồng lương còm cõi ốm o
Vẫn canh cua với cá kho hàng ngày
Mà tôi nào biết nào hay
Truân chuyên của vợ, đắng cay của đời ?

Bữa nay, sáng mắt ra rồi !
Một hôm đi chợ, lương toi cả tuần
Nhìn cơm mà chẳng muốn ăn
Hết thương vợ lại đến ân hận mình...

Trong những ngày vật giá leo thang
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)