Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2014 09:28, số lượt xem: 447

Có cái gì đang chết ở trong tôi
Nguệch ngoạc dòng thư em để lại
Tấm liếp cửa mỏng manh không che nổi cho tôi một khoảng trời tình ái
Tóc rối người thương bay về nơi vầng sáng đô thành...

Có cái gì đang chết ở trong tôi
Cái bắt tay hững hờ thằng bạn cũ
Tình cờ gặp lại nhau sau nửa đời trôi dạt
Hắn xe máy dây chuyền thương hại nhìn chiếc xe đạp tồng tộc tôi đi.

Có cái gì đang chết ở trong tôi
Ra khỏi cửa tai đã nghe tiếng bán mua mặc cả
Không một thứ gì không bị người đời lôi ra đặt giá
Chốn tâm linh cũng nồng nã hơi tiền !

Tôi biết chạy về đâu,
                       tôi biết trốn vào đâu ?
Khi vòm-trời-đức-tin trên hồn tôi rạn vỡ
Và tôi biết mình sẽ bị vùi chôn nơi đồi hoang gió hú
Trong những-mảnh-vỡ-thủy-tinh kia như một gã khờ...

(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)