Nửa đời lầm lụi đi tìm
Dọc ngang mặt đất...
nửa mình đánh rơi
Tóc tôi trắng nửa mái rồi
Nửa vành trăng khuyết
vẫn vời vợi trông ...
Trong xa thẳm...
giữa không cùng...
Người ơi có biết cho lòng lẻ đôi ?
Trốn ... tìm...
đã nửa cuộc đời
Đến bao giờ
mới cùng tôi... hẹn hò ?
Mắc giăng trăm ngả đường tơ
Cho ai vướng vít
mà chờ đợi tôi...
Chiều không, nắng xế...
nửa rồi...
Tình tôi vẫn cứ
lẻ loi...
nửa tình...
Đã đăng trên báo Hạ Long (Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh) số 43 (1.3.1991)
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” - 2012)