Lửng lơ như sợi tơ trời
Tình yêu sao cứ xa vời trước tôi
Giơ tay tưởng với tới nơi
Xòe ra mới biết
- Trượt rồi, Tình ơi...
Mỏng manh như sợi tơ trời
Tình yêu là thế cho người trốn tôi
Trốn tôi thì cũng dễ thôi
Trốn mình mới khó. Người ơi, hỡi người...
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)