Khi người ta đi nhà thờ, tôi lãnh đạm
Khi người ta lên chùa, tôi dửng dưng
Và chưa một lần trong đời,
tôi nguyện cầu trước Chúa
Cũng chưa một lần
dâng lễ trước Phật đài
Bởi Chúa ngự trong tôi
Phật ngự trong tôi
Chúa là Em !
Phật cũng là Em đó !
Đêm đêm,
khi trời vào khuya
Tiếng kinh cầu
và tiếng chuông chùa
vừa dứt
Chính là lúc
tôi nguyện cầu trước Chúa tôi
Và trước Đức Phật tôi,
tôi dâng lễ vật.
Kinh cầu của tôi không là Tân ước,
Cựu ước
Cũng chẳng phải kinh Cô-ran
Mà là những dòng thơ bất tận
Kể về một mối tình bất tử
Lễ vật tôi dâng
cũng không là hương
là hoa
Mà là trái tim tôi nóng hổi
Đang đập vang
những nhịp đập
khát khao
bạo liệt,
mê cuồng ...
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)