Để lại khoảng trống trong tôi
Khi em như ngọn gió trời vừa bay
Mang theo thương nhớ đã đầy
Và bao hờn giận những ngày bên nhau ...
Tại ai ? Nào phải tôi đâu ?
Mà thôi ! Gió đã qua cầu ... dửng dưng !
Nơi hò hẹn, nơi chờ mong
Chỉ còn trơ lại vết mòn lối xưa ...
Cầu ơi, cầu nối đôi bờ
Của khe, của suối, của hồ, của sông
Và của đại dương mênh mông
Đôi bờ tim nhỏ sao không nối liền ?
Em đi rồi, em đã quên
Dòng sông in bóng trăng nguyền năm xưa
Để tôi thương đến bao giờ
Khoảng đời trống vắng em vừa trả tôi ?
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)