Người xưa ơi, tự khi nào
Mùi hương người đã thấm vào hồn tôi
Dù xa đến tận chân trời
Dù lâu hết một kiếp người...còn thơm !
Hồn tôi cùng với mùi hương
Của người con gái thuở còn thơ ngây
Qua bao rừng thẳm sông dài
Và bao chìm nổi đắng cay cuộc đời...
Hương tình thơm mãi bờ môi
Hương trinh nữ tỏa trong tôi nồng nàn
Tôi như một cánh bướm vàng
Cứ bay mê mải theo làn hương xưa ...
Mây trôi theo gió lững lờ
Bèo trôi theo nước lửng lơ qua cầu
Đời trôi trong nỗi nhớ nhau
Mà sao quên nói một câu hẹn hò ?
Tôi giờ tóc trắng như tơ
Người xưa nào biết đợi chờ nơi nao ?
Để cho nỗi nhớ cồn cào
Hóa ngàn con sóng vỗ vào tim tôi !
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)