Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2014 10:48, số lượt xem: 667

Biển nơi này không sinh ra tôi
Nhưng đã ru tôi lớn lên suốt một thời thơ bé
Những đêm tối rúc đầu vào nách mẹ
Tôi vẫn nghe tiếng sóng vỗ ầm ì…

Đến hôm nay tôi biết nói gì
Cho hết được chiều sâu của biển
Tiễn mỗi con tàu đi, đón mỗi con tàu đến
Biển hay là lòng mẹ dõi theo ta ?

Từ nơi này tôi đã đi xa
Như những con tàu vượt đại dương đến những bờ bến lạ
Thấy trái đất nhiều nơi kì diệu quá
Lại diết da thương con sóng biển mình.

Ôi, đo làm sao được đức hi sinh
Những vệt sóng hằn lên như những nếp nhăn hằn trên gương mặt mẹ
Khi lòng biển nát ra bởi thủy lôi của một thời chưa xa cào xé
Lại quặn đau nhiều vì gió chướng hôm nay…

Nhưng biết làm sao, giữa cuộc đời này
Có hạnh phúc nào mà không trả giá ?
Chỉ có điều bao bão giông, biển âm thầm mở lòng thu hết cả
Để giữ cho mặt đất mãi yên lành

Đến hôm nay tôi ngả mái đầu đã gần hết sợi xanh
Trước bình lặng êm đềm mặt biển
Như đứa con đi xa lại trở về với mẹ
Bỗng thấy mình như trẻ mới lên ba…

Đã đăng trên báo Hải Phòng Chủ nhật ngày 9.9.1990 và báo Hải Phòng Chủ nhật ngày 15.12.1991

(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)