Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2023 15:33
Ngày gió giật từng cơn như muốn thổi sông đi
Như muốn dìm mẹ trong nước mắt
Tôi sinh ra
Sau cái lần mẹ vấp vào mỏm đất
Bế tôi quay lưng phía gió mùa
Tóc bết bùn ròng ròng ngấn nước
Mẹ bước về cánh đồng sau vụ gặt
Và đêm ấy rơm thơm hơn mọi giấc mơ...
Sông Đáy ơi
Trở về nơi tôi sinh ra
Mỏm đất ấy không còn
Nhưng còn đấy cái lần mẹ vấp...
Sông Đáy ơi
Máu của tổ tiên nằm kết ngọc đáy sông
Đêm đêm mẹ ra sông nhặt về những gì không thể mất
Sông Đáy ơi
Hoa gạo tháng ba thường nhắc chuyện mùa màng
Rưng rưng đỏ xuống chiều không khói bếp
Sông Đáy hằn lên bao nhiêu nếp nhăn
Khi cái rét tràn về thổi rách tuổi thơ tôi
Rơm rớm máu từng đêm trong mắt mẹ
Sông Đáy ơi
Cái mỏm đất đã tan duỗi dài theo sông chảy
Rồi đùn lên thành đất của làng quê
Sông Đáy ơi
Cứ chảy lặng đến hao gầy
Rồi êm đềm
Qua từng vết tím bầm qua từng khúc sông đau.