Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/09/2015 01:53
Đó là một buổi chiều
Con chạy về nhìn mẹ
Khi trống rỗng dồn đuổi con
trong mái nhà thành phố
Và trên đầu quá nhiều mây trắng bay
Con đường làng mở ra ký ức
Nó từ chối hiện thực này
Hoa gạo đỏ bừng lên từ ký ức
Nó từ chối hiện thực này
Bàn chân con sấp ngửa từ ký ức
Không đi trên hiện thực này
Đã mất rồi, tất cả buổi thơ ngây
Cuộc sống lớn dần lên
Hay niềm tin bé lại
Trái tim tật nguyền không ai người cứu chuộc
Chỉ còn lại trên đời môt hiện thực
Mẹ chờ con mòn mỏi bậu cửa gầy
Cái chết đã rình rập đâu đây
Trong góc khu vườn tuổi thơ con hái trái
Cây có tuổi đã mang hình cổ thụ
Vết tay người hoá đá trước thời gian
Năm tháng rồi cướp chúng ta đi
Chỉ còn lại ký ức buông dày
Mẹ ơi, may thay
Ký ức mạnh đã làm con sống sót
Qua sa mạc khô cằn, qua chết chóc
Qua dửng dưng, hờ hững kiếp con người
Ký ức đẩy con về nhìn mẹ chiều nay
Nghe thời gian rụng trong vườn như quả chín
Chờ thời gian sám hối mặt người…