Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/09/2015 01:54
Trong tích tắc thời gian giấc mơ vỗ cánh
Bàn tay mẹ lướt qua chiếc gương bụi phủ mờ.
Con tuổi trẻ hay con là bóng mẹ
Hai mươi năm như một chớp mắt buồn.
Trên mái nhà thấm thía giọt mưa xuân
Ngày ngả gió hoa đào môi thắm
Mùa xanh lên niềm vui thì lắng xuống
Ồn ào chi một sáng quá trong lành.
Con lạc mẹ đã là bao nhiêu năm.
Mỗi thiếu thốn dài 365 ngày sống
Ôi hoa đào, rơm rạ, bờ đê
Ôi khói bếp của tháng ngày cay mắt
Con vong thân của thời internet
Nhấp chuột vào giấc mơ gặp nỗi nhớ quê nhà...