Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Chưa ngôi nhà nào là của em
Đã mười năm từ lúc rời tay mẹ
Em đi ở trọ quê người
Em lớn khôn từ những ngôi nhà trọ
Với lo âu điện nước sách đèn
Với bạn bè những đêm đói lả
Gom nhau tiền lẻ gọi bánh mỳ
Những sáng ồn ào em đạp xe đi
Con đường gian nan ngọt ngào cám dỗ
Em đã học trên đường những bài học nhỏ
Không có trong lời thầy cô
Tạm biệt sách đèn và hoa cúc mùa thu
Vẫn ở trọ ngôi nhà hẹp hơn cuộc sống
Nhưng ai ngăn lòng em những ước mơ rộng
Những chân trời đợi đôi cánh bay
Và bây giờ em nói về đôi tay
Của anh đó nồng nàn như lửa
Em cô gái chưa hề tự tin trước tháng ngày bão gió
Mơ bàn tay dìu em trong mưa
Em lo âu khi nhìn lá đổi mùa
Lòng bơ vơ những lúc chiều sập cửa
Rời tay mẹ ra đi em là khách trọ
Bao ngôi nhà không đón đợi tiễn đưa
Khi nỗi buồn về ngủ lại trang thơ
Em hiểu được tất thảy đều ở trọ
Nhưng quả tim yêu anh như căn nhà bé nhỏ
Anh đừng xem em là khách trọ đôi giờ.