Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2005 10:30
Lạc lõng con đường lá phủ dấu chân
Mùa đến và đi, mùa không có tuổi
Đã bốn năm rồi giảng đường tóc rối
Em làm thơ yêu ....
Xin cho cô đơn nồng ấm trời chiều
Em ngồi viết điều không phải trong bài học
Xin ai đó trước cổng trường đứng khóc
Cho những ngày qua trong trẻo đến dại khờ
Em đã bắt đầu bằng hai tiếng "ngày xưa"
Nào ai biết điều gì trong trái bàng goá bụa
Ngay cả nỗi buồn cũng cháy lên như lửa
Như cái thời không son phấn: hai mươi
Thời gian bảo em hãy yêu nỗi ngậm ngùi
Nó hiện hữu ngay trong nụ cười ngày anh đến
Em hoài nghi như cánh buồm trước biển
Có bến bờ nào che chở bão bùng em
Nghe chăng lòng em ngơ ngác ngoài thềm
Bề bộn nói lời trầm tư của lá
Ngày hai mươi em đi cây bàng treo chùm quả
Xanh một mùa bâng quơ ......