Thơ thành viên » Bình An » Trang thơ cá nhân » Chùm thơ một chữ
Mặt trời mọc đông, lặn đằng tây
Chuyện thường tình, nào chẳng ai hay
Khúc nhạc sầu trong lòng tuôn chảy
Tiếng nhạc buồn, người hỡi có hay?
Trăng cứ khuất, ẩn rồi lại hiện
Đơn phương này chẳng lẽ như trăng
Trăng muốn nói, nhưng lòng không tiện
Người có tình đó lại trở trăn
Thanh tịnh, nhưng quên đâu phải dễ
Miệng thì quên nhưng lòng có thật quên?
Trăng vẫn đó, vẫn sáng soi bốn bể
Ghét thật tình, cảm giác vầng trăng...
Nam và An, 9/2022