Thơ thành viên » Bình An » Trang thơ cá nhân » Nỗi nhớ của riêng tôi
Hai năm!
Từ ngày người đi về với đất bụi
Ngày mà một lần nữa tôi rơi lệ
Lệ buồn lệ thấm mặn trên mi
Lệ tuôn thành dòng
Lệ của sự buồn đau vì mất đi một người thân
Khóc cho một người em trai mất sớm.
Ngày tang của người
Người đến thì hụt hẫng người không tin
Người đến rồi về lại không nỡ
Người đi người có biết thương kẻ ở lại
Kẻ ở lại đau xót như chết đi
Người nỡ bỏ mọi người đi mà không chào nhau một câu nói
Khóc người em trai.
Người kêu ta về quê ta không về
Ngày đó người ra đi vĩnh viễn
Trong chiều đó ta về nhìn người trong sự đau xót
Trong đêm đó ta quay lại thành thị với dòng lệ tuôn
Hỡi ơi, đời ai biết trước
Tấm ảnh ta chụp cho người ngày lễ
Thành tấm hình bên di ảnh người với những nén nhang.
Tấn ơi, Tết năm đó
Hoa mai vàng nở khắp nơi
Nhưng ánh lửa của vàng mã đã thiêu vào tim của kẻ ở lại
Người ở lại như chết đi sống lại
Vì họ không tin!
Người ở lại chỉ có thể nhớ đến kẻ ra đi nhờ kí ức
Nhờ di ảnh, nhờ kỉ niệm.
Nhớ người em trai, Phạm Lê Minh Tấn.
1/1/2021