Miền Trung ơi thương xót ruột gan
Hết chịu mưa lũ lại nắng hạn
Nghệ - Tĩnh thân thương rừng tan tác
Nửa Quảng Bình tôi rừng cháy than
Tôi đau mà lòng dạ nát vỡ tan
Miền Trung ơi sao toàn là khổ nạn
Đau thương cứ kéo đến như lũ tràn
Ai chịu cho thấu những lầm than
Vậy mà...dân choa vẫn bạo gan
Chống chọi cùng nhau khắp xóm lòng
Thương lắm! Mạ già, con trẻ chạy nạn
Thương lắm! Chiến sĩ ngày đêm lo toan
Thương rừng thiên cây cối tiêu tàn!
Cát trăng trắng, gió Lào nắng lửa
Quê hương tôi nước mặn đồng chua
Song thân bươn chải mỗi mùa
Mồ hôi hoà nước mắt chưa biết ngừng!
Đêm 30/06/2019
Bài thơ thuở non nớt và văn chương dở tệ. Nhưng vẫn mạn phép đăng lên để lưu làm kỉ niệm. Bài thơ được viết vào thời điểm miền Trung nước Việt đang chịu nạn lũ và cháy rừng thảm khốc.
Kiều Tiên xin kính thương những người dân khổ mệnh, các anh chiến sĩ đã xả thân mình vì tha nhân và xin thương mãi những bạn thú, cỏ cây!
Đăng bởi Bá An vào 13/11/2020 19:23