Miền Trung ơi miền Trung
Sao mà thương đến thế
Khi mưa lũ ầm ầm qua quê mẹ
Nước mênh mông ngập lút những mái nhà.
Quét sạch mùa màng của cải đi xa
Không nơi ở, cơm ăn nước uống
Trời vẫn chưa tha mưa còn trút xuống
Mấy nóc nhà trong biển nước nhô lên.
Em bé buồn mệt mỏi rét run
Vẫn hỏi mẹ khi nào con đến lớp
Trường ngập hết chẳng còn trang sách viết
Mấy bạn em nước cuốn vẫn chưa về.
Đi tìm em trong tiếng khóc thảm thê
Em mang cả mùa hè đi theo nữa
Mơ ước tuổi thơ bị chìm trong mưa lũ
Còn khổ nào hơn thế hỡi miền Trung?
Cả nước bên nhau chia sẻ đến cùng
Bữa no đói lá lành đùm lá rách
Tình cảm đó làm sao ta quên được
Đoàn kết một lòng vững bước nhé miền Trung.