Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc » Cuối rễ đầu cành (1994)
Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2007 17:01
Nửa đêm gió chuyển mang mang
Thời gian trở lại, không gian trở về...
Ai – như mình – trên đường khuya?
Tiếng nào, như tiếng từng nghe một lần?
Chốn nao, xa lắc mà gần,
Nửa phần như lạ, nửa phần như quen?
Nằm nghe gió chuyển mang mang
Nhớ xưa lòng trẻ chứa chan yêu đời
Dễ thông cảm, dễ buồn vui
Đã tin - dẫu phải lên trời cũng lên!...
Ngờ đâu trí nhớ thường quên
Gừng cay muối mặn có bền mãi đâu
Tóc thêm sợi trắng trên đầu
Là thời gian xoá mọi màu buồn vui
Biến ta thành kẻ lạc loài
Dứt bao yêu mến trong đời đã vương...
Còn thao thức gió, là còn...
Sông ơi, xin trở lại nguồn làm mưa
Xin nguyên vẹn với mình xưa
Sắt son theo đuổi giấc mơ thuở nào!...