Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc » Cuối rễ đầu cành (1994)
Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2007 17:10
Đàn De-tư-gen của Ka-dăc-xtăng chỉ có bảy dây, vì người đầu tiên làm ra đàn có bảy nỗi đau...
(Truyền thuyết Ka-dăc-xtăng)
Đau nhập vào đây - đàn thất huyền
Dây thứ nhất
Nỗi đau thứ nhất:
Không ai yêu mình đến trọn đời
Dây thứ hai
Nỗi đau thứ hai:
Không ai cho mình yêu trọn đời...
Có nỗi đau chẳng thốt nên lời
Nuốt vào trong ngực
Chôn sâu đáy mắt
Miệng cười đắng cay...
Tích tịch tình tang đàn bảy dây
Bao nỗi buồn thương trên cõi đất
Đỉnh núi vắng trắng vĩnh hằng tuyết buốt
Gió rít hoang lang bạt thảo nguyên
Có nỗi đau chính mình chẳng biết
Ngấm vào máu - rồi đàn nấc lên...
An-ma A-ta chiều mắt huyền
Thiếu nữ phương Đông đẹp xuất thần
Dừng em, dừng tay trên phím đàn!
Tôi sợ buồn thu thánh thót vang...