Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2015 13:34
Đã bắt đầu nếm náp vị chia xa
Hai chữ biệt ly ngó chỗ nào cũng gặp.
Em ngồi đó - anh gắng dời ánh mắt
Anh tập nhìn không-gian-không-có-em...
Phải làm quen với ban ngày ban đêm
Với thời-gian-không-em sắp trải dài vợi vợi...
Lòng choáng rợn nữa rồi sao chịu nổi!
Nỗi buồn lên. Trăng lặn. Hết đêm rồi.
Chân đã dợm bước vào ranh giới của xa xôi
Và ký ức vội cuống cuồng thâu nhận
Hình với tiếng... để biến thành kỷ niệm
Đang ở gần đã nhớ lúc gần nhau...
Đang ở gần đã nói "một ngày sau..."
Ba tiếng "một ngày sau..." nhói đau mà chẳng biết...
Như đang nghe đoạn cuối cùng khúc hát
Vừa khẽ ngân vừa lặng tắt xa dần...