Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 16/03/2007 17:15

Đêm đã khuya. Tàu lại về sai giờ. Phút đợi chờ ứ dồn bao lo lắng. Là hương thơm thầm lặng một loài hoa, tiếng sơn ca long lanh treo giữa trời, em thuần khiết, thanh cao, yếu đuối và trẻ thơ. Mà cuộc đời bao tai nạn ngẫu nhiên, bao lừa lọc, xấu xa náu mình trong bóng tối...

Lần trước tiễn em đi - một chuyến tàu chật chội: người đứng tràn đầu ga, những toa đen nồng mùi mồ hôi và mùi lợn gà, cánh đi buôn ồn ào chất hàng, vài ba kẻ khả nghi lang thang trên sân ga. Anh nhìn theo lo âu, xót xa: dòng nước bất trắc kia đang cuốn đi khuất dần chiếc thuyền giấy mỏng manh trong trắng tình yêu anh...

Đêm đã khuya. Chuyến tàu hẹn chưa về. Em đã gặp những gì trong mấy tuần xa cách? Anh mở to cặp mắt, nhìn qua những mái đầu xô lô, nhìn qua đống ngổn ngang của những kiện hàng và những gói đồ, qua cảnh ga ồn ào đua chen... Cuộc đời như nhà ga, bao nhiêu điều ngẫu nhiên, bao nhiêu xáo động, có kẻ lỡ tàu, có người nhầm chuyến, bao số phận may rủi buồn vui ngược xuôi...

Tình yêu rất đẹp, rất thiêng liêng, nên tình yêu cũng vô cùng mong manh.

Anh giăng tâm hồn mình trên từng ga con tàu đi qua, trên từng toa, trên từng cửa sổ... Anh giăng tâm hồn mình trên mỗi ngọn đèn xanh đèn đỏ, trên mỗi đoạn đường ray, trên mỗi thanh tà vẹt... Tâm hồn anh thức canh, giữa dòng người ồn ào đua chen... Phải canh chừng bao nhiêu điều ngẫu nhiên, cho đêm nay tình yêu về tới đích.

Và, trên dòng nước đầy bất trắc, chiếc thuyền giấy mỏng manh trong trắng của anh đang thanh bình trở lại cập vào bờ cỏ xanh...


8-10-1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]