Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2006 02:26
Và thế là họ xa nhau
Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy
Ngôi sao chiều bùng cháy
Tiếng chim kêu lạc lõng cuối trời xa...
Năm tháng trôi qua, năm tháng cứ trôi qua
Cô gái hiểu người yêu mình có lý
Khi bụi thời gian nhuộm những sợi tóc đẹp trên mái tóc óng ả
Khi ngọt ngào nhiều, cay đắng cũng nhiều hơn
Nàng nghĩ gì OngaBecgon ?
Câu thơ viết như một lời thú tội
Ôi cái tuổi ngây thơ chẳng bao giờ có lỗi
Khi nhắp vị ngọt ngào cay đắng của Tình yêu
Vẫn những bờ đá hoa cương, vẫn những buổi chiều
Và lớp trẻ lớn dần theo năm tháng
Sẽ hợp tan bao mối tình trong trắng
Sao vô tình chảy mãi hỡi Nê va ?
Đôi lứa nào sẽ vui trong hạnh phúc ngôi nhà
Và ai sẽ suốt đời phải mang câu hát tiếc một thời thiếu nữ
Ai nhớ hoài vì thuở xưa sẽ khóc than một thời trai trẻ
Năm tháng dẫu qua rồi, cái vết thương lòng vẫn chảy máu dọc thời gian
Nàng nghĩ gì hỡi OngaBecgon
Khi trở lại dòng sông Nê va vẫn sóng chiều dào dạt
Khi trở lại nơi ngày xưa câu hát giữa chừng lịm giữa làn môi
Chuyện cũ đã qua rồi
Nhưng xa đến vô cùng là người yêu thuở ấy
Sẽ lạnh lẽo giá băng hay âm thầm lửa cháy
Bởi câu hát khác xưa rồi, tiếng khóc cũng khác xưa
Chỉ còn những chiều sóng nước Nê Va
Và lời nhắn nhủ dặn về tuổi trẻ
Hãy rộng lượng, hãy là người tha thứ
Sẽ chẳng phải đau lòng khi trở về kỷ niệm đầu tiên.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trieu Lam Chau ngày 25/10/2009 11:24
Bài thơ rất giàu tinh cảm, man mác buồn. Không những tâm tình sâu lắng mà cả không khí lắng sâu của sông nước Nhê Va cuồn cuộn chảy cùng cái lắng sâu của thời gian trải nghiệm của tác giả Bằng Việt ở nước Nga xa xăm... Tất cả đều được thể hiện thật rực rỡ và thật tinh tế trong hồn thơ của bài thơ này. Tôi rất mê bài thơ này.Cám ơn nhà thơ Bằng Việt và cám ơn bạn Vanachi đã đưa bài thơ này lên Thi Viện của chúng ta.(Triệu Lam Châu, cảm nhận)