Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Khoảng cách giữa lời (1984)
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 12:31
Trước chiến tranh... Một lần, em thảng thốt
Khi bất ngờ nghe "Giao hưởng của Niềm Vui"
Em như lửa, em không rời được lửa,
Thúc em yêu mọi khát vọng trên đời!
Đấy là chiều mùa đông. Bom chưa rơi xuống phố,
Chỉ thấy hạt cây cơm nguội rơi đầy...
Em mặc áo bông chần, chưa nhuộm màu cỏ úa
Mắt rạng nguyên màu trăng mới thơ ngây!
Nét nhạc cuốn em đi. Tâm hồn bừng sáng dậy,
Tới lúc ngẩng cao đầu, sầm sập thác đồng ca,
Như sấm chớp trút niềm vui bão táp
Da thịt cũng rưng rưng giữa ánh sáng chan hoà!
Những ràng buộc xoá đi. Đất trời cao rộng quá,
Niềm vui từ nét nhạc hư vô, người rút ruột mà thành!
Trải yếu đuối, ngập ngừng, dào lên, còn vấp ngã,
Qua ngàn đợt sóng trào, lật xới mọi âm thanh...
Cho tới phút cả nhân loại kề vai, bỏ hết mọi
lo âu vô ích,
Phá sạch mọi bất công, cuồn cuộn thác người reo
Niềm Vui – tưởng Trời ban, kỳ thực cũng chỉ Người
tạo nổi,
Người trút bỏ đau thương, Người dẹp hết khổ nghèo!
*
Thoắt đó, mười lăm năm...
Hai lần chiến tranh, hai lần sơ tán,
Hai lần yêu rồi vĩnh viễn xa chồng!
Không lần nào em nghe bản nhạc ngày xưa lại nữa!
Buồn vui hết cỡ rồi, còn xúc động gì không?!
Ấy thế mà chiều nay, giữa thị trấn chỉ toàn tre nứa,
Bản giao hưởng hiếm hoi đột khởi đến, không ngờ!
Úp mặt trong lòng tay, em chẳng nhớ mình
già hay trẻ nữa,
Chỉ biết đích thực mình! Và em khóc như mưa...
Không, không! Không thể dửng dưng, khi biết chắc
Niềm Vui cứ đến,
Những nghệ sĩ tiên tri đâu có nỡ dối lừa!
Cuộc sống chẳng chai đi vì phải mất quá nhiều trả giá,
Chỉ hạnh phúc muộn mằn càng thúc bách hơn xưa!
Có thể nào nguôi quên mọi khát vọng con người?
Mỗi thế hệ liên tiếp truyền tay, như bùi nhùi nhóm lửa,
Còn gì bất ngờ đâu, trong bản nhạc thuộc lòng kia nữa?
Nhưng lửa vẫn bùng lên, ngay ở chỗ không ngờ!