Cây xoè cành lá
Giang nghìn cánh tay
Ẩn xe, che súng, che người
Mỗi đỉnh cây yên bình
Hoá thành vọng gác
Mỗi ngọn đồi chĩa nòng đại bác
Lên vẻ hồn nhiên và đe doạ của trời
Và mỗi nét nhăn của mặt đất âu lo
Mỗi kẽ nứt trong lòng bàn tay của đất
là nhắm làm mục tiêu vòm xanh bát ngát
Cuộc đánh nhau giữa đất với trời
Ai sẽ thắng? Tôi không hay. Chỉ thấy:
Kẻ ở trên trời bị thương thì rơi
Nhưng đất bị thương thì vẫn còn mãi đó
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]