Mẹ đẻ và mẹ nuôi của tôi
hỡi Xuân điên cuồng và nồng thắm
người vui vẻ và đập vào cánh cửa
và rong chơi trên những cành xanh

Tôi náo lên và phóng qua đồng
Tôi chạy trong những phố con màu cũ
và tôi kể với những con tàu
rằng tôi mến thương chúng nó đến đâu

Người với phố, cây với nhà
ngã xuống xong lại đứng dậy
bởi vô số trò đùa gan dạ
của ngọn gió bất thần ban đêm

Mẹ đẻ và mẹ nuôi của tôi
hỡi Xuân điên cuồng và nồng thắm
người vui vẻ và đập vào cánh cửa
và rong chơi trên những cành xanh