Bản dịch của Xuân Diệu

Bỗng nhiên cuộc đời già hẳn đi
Nghìn thế kỷ của tương lai
Mưa đá, bão cuồng, động đất
Ập tới trong một phút
Để nghiến ra tro ai với cái gì?
Nghiến cuộc thức dậy non trẻ trong những nôi mây?
giấc mơ và nỗi mệt mề trên chiếu cũ?
gạo dành rút ở bữa cơm hàng ngày?
nỗi lo không ngủ của người phẫu thuật?
cái chân duy nhất của thương binh?
và người phát thư với cả thư chưa phát?
Sao lại đúng vào những người như thế?
Bởi vì những người ấy đưa ngực mình ra lấp
Vết thương há miệng của thời đại chúng ta?
Bởi tư tưởng họ rất mực mến thương
Và lời họ - cũng như tư tưởng, hành vi của họ?
Bởi lệnh cấm còn đè trên thế giới
Cấm không được làm người?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]