Là đại dương khoái cảm
Trong đó tắm hồn tôi
Trước, chỉ chim bay bổng
Nay người cất cánh rồi
Tư tưởng nhanh như tên
Xưa ta theo chậm quá
Ngươi thúc ngựa mau lên
Không thì ta vượt đó
Núi, rừng, nhà, người, suối
Và mọi thứ lướt qua
Như những vật trôi nổi
Trong bồng bềnh sương mù
Chạy cùng ta, mặt trời
Như kẻ điên khiếp sợ
Bị một bầy quỷ dữ
Đuổi theo xé xác chơi
Mặt trời, chạy hoài công!
Ta vượt rồi! Ông lặn
Phía tây trên đầu non
Mặt đỏ bừng vì thẹn
Ta cứ bay, cứ bay
Không mệt chút nào cả
Biết đâu con tàu này
Dắt ta vào xứ lạ?
Xây, xây thêm hàng trăm
Hàng nghìn đường xe lửa
Khắp trái đất phủ trùm
Mạch máu liền cơ thể
Kìa, động mạch toàn cầu
Chở mọi miền văn hoá
Và rải đều máu đỏ
Ôi chất men nhiệm màu!
Sao trước chẳng làm tốt?
Vì thiếu sắt hay sao?
Phá, phá hết xiềng xích
Sẽ có đủ, dồi dào!
Pest, 12-1847
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]