Chị Hằng ơi chị Hằng mà cha ông chúng ta say mê thầm kín
Trên đỉnh trời xanh như một lâu đài rực rỡ hào quang
Các vì sao theo chân nhau từng đoàn lấp lánh
Hỡi chị Hằng già, ngọn đèn soi vào đáy ổ đáy hang

Của chúng ta chị có trông thấy chăng trên những tấm giường mê mệt
Những tình nhân ngủ mệt mỏi miệng hở những răng ngà
Nhà thơ vùi đầu trên những trang giấy viết
Và trên đám cỏ khô những cặp rắn độc say sưa

Trong cái áo choàng vàng bước chân đi bí ẩn
Nay có như xưa kia cả sớm lẫn trưa
Đến hôn Ăng-đi-mi-ông sắc đẹp già nua

- Ta thấy mẹ người hỡi đứa con của thế kỷ này nghèo nàn khô cạn
Đứng trước tấm gương ngả cả một mớ tuổi nặng nề
Và khéo léo nâng lên cái bộ ngực đã cho người bú xưa kia

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]