Bản dịch của Triệu Lam Châu

Đúng là cảnh bát nháo chi khươn
Tất cả cứ rầm rầm chẳng dứt
Một con ruồi bé bằng hạt thóc*
Họ đang tâm biến nó thành voi

Ai đến xem cũng hiểu cả rồi
Những chú bọ sâu trong cơn hoảng loạn
Bác voi rừng đệ đơn lên toà án
Cá voi không thay đổi lập trường

Bản thân ruồi cũng thấy ngạc nhiên
Không tự xé mình ra to được
Trời đã sinh thế nào từ trước
Giờ vẫn mong bé thế mà thôi

Ruồi cũng cảm thấy buồn, bạn ơi
Khi tất cả quanh mình hỗn độn
Việc nhỏ nhoi lại thành sấm động
Nông nỗi này ai đã gây nên.

* "Biến ruồi thành voi", một cách nói của người Nga, tương tự câu "Việc bé xé ra to".