Một ông già luống tuổi
Đem lòng yêu cô gái trẻ xinh
Rồi ông ta dẫn đến nhà riêng
Dẫu không thể cưới nàng làm vợ
Ông ta có tâm hồn "mây gió"
So với nàng, đáng tuổi làm cha
Nhưng biết làm sao khi đã say mê
Lý trí còn đâu phân biệt nữa
Một cô gái trẻ xinh bình dị
Nhưng khi vào ở với ông rồi
Luôn õng ẹo, giận hờn đủ thứ
Cũng to mồm nào kém chi ai
Ông dần thành nô lệ, khổ sai
Cho ý muốn thất thường của cô gái ấy
Đòi dạo biển, áo quần sang, nhẫn quý...
Rồi cuối cùng cưỡi lên cổ ông ta
Khi anh đã năm mươi - ngưỡng cửa tuổi già
Chỉ nên ở vậy thôi! Xin lỗi!