Gió hiu đêm vắng, trời thu cao,
Ngoắt ngoéo đường đời dạ héo rầu.
Bất tài, chẳng dám đeo cung kiếm cung kiếm.
Còn muốn, tránh sao thẹn áo bào?
Hết thời chữ nghĩa nghe thân bệnh,
Dấn bước trần bạc tóc với râu.
Bè bạn chia tay khi tưởng nhớ,
Nằm nghe sông biển sóng gầm gào.