Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Hết xuân vứt bỏ, thật vô duyên,
Khác thuỷ tiên trước, đây thuỷ tiên.
Chẳng biết từ đâu mà đến đấy?
Xem ra lừa đảo cốt thâu tiền.
Cần hoa thưởng thức nên người quý,
Gọt cuống trụi trơ không lá xiên.
Cũng lạ riêng mai gầy đứng đó,
Tuyết sương năm tháng vẫn y nguyên.