Cớ sao trăng sáng ngó ao xanh,
Gió mát từ đâu đến lọt màn.
Đậu đốt đậu: tình người tráo trở,
Cờ ăn cờ: thế sự tuần hoàn.
Níu không tựa Hán làm chi thế?
Nâng chén cầm rùa, đã quyết tâm!
Lười nhác, lão này vô tích sự,
Bến đình tìm đá hãy buông cần!