Dưới trăng bỗng gặp người tiên Nỗi niềm canh cánh nửa phiền nửa ngây Ví chăng phận đẹp duyên may Thì không để phụ kiếp này dở dang Chia tay chưa kịp hỏi tường Ra đi còn lắng tiếng vang ngọc quỳnh Sầu riêng trằn trọc thâu canh Lại thêm tiếng cuốc kêu quanh sớm chiều