Bản dịch của Trần Trọng San

Ngắm cảnh lòng xuân bực bội hoài,
Lại qua Anh Vũ, càng bi ai.
Tào công còn chẳng hay thương khách,
Hoàng Tổ làm sao lại tiếc tài?
Đảo ấm, nhạn Yên bay đã hết,
Trời quang, sóng Thục chảy sang rồi.
Sóng xuôi gió thuận, ai người được,
Một chấm buồm về vạn dặm khơi?