Bản dịch của Trần Tế Xương

Chon von ngọn núi bóng trời sầm
Ngày tháng tiêu dao sá kể năm
Vén dọn rèm mây tìm lối cũ
Lặng ngồi cỗi bách tiếng khe rầm
Nghìn tầm hạc trắng cây tùng ngủ
Chiếc bóng trâu xanh gối nhuỵ nằm
Cười nói trông ra trời đã tối
Một mình trở lại khói sương đầm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]