Các vì sao nhấp nhánh
Trên ánh sáng bầu trời
Những ảnh hình lấp lánh
Soi vô hạn, vô hồi...

Nơi ấy tâm hồn ta
Như muốn cất lời ca
Trái tim đầy đặn nhất
Bừng nở muôn ngàn hoa

Ôi triệu triệu vì sao
Bừng bừng muôn ánh mắt
Sẽ không bao giờ tắt
Niềm hy vọng dâng trào!

Ơi các vì sao xa
Xin hãy nói cùng ta
Ngươi lấy đâu nguồn sáng
Toả khắp trời bao la?

Có phải chăng thần thánh
Truyền cho ngươi ánh ngời?
Ôi phải đâu sức mạnh
Tự tâm hồn các ngươi!

Không biết thương biết giận
Không biết khổ biết vui -
Hồn ngươi là đảo vắng
Không dính đến cuộc đời

Ta đứng trên mặt đất
Muốn tự mình sáng lên
Bằng tâm hồn chân thật
Bằng sức sống thanh niên

Dẫu tan ra từng mảnh
Ta vẫn sáng ngời ngời
Không cần đến thần thánh
Không cần đến chúa trời!

Ôi đâu như các ngươi
Nếu vắng thần vắng thánh
Sẽ là đêm tối trời
Hết rạng ngời, lấp lánh

Sẽ là biển thẳm sâu
Không một ánh lửa dầu
Không một tia nhấp nhánh
Trời tối đen một màu

Ôi tim ta, tim ta
Là muôn dặm khúc ca
Là ngọn nguồn ánh sáng
Toả lên tít trời xa...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]