Bản dịch của Trần Đương

Không thể sống an nhàn
Hồn ta đang bốc lửa
Không một giờ phút nghỉ
Đời ta quyết dấn thân!

Bao kẻ tự bằng lòng
Sống cuộc đời phẳng lặng
Chắp tay luôn cầu khẩn
Mong đời trôi thẳng dòng

Trong lòng ta vĩnh viễn
Từng đợt sóng dâng trào
Như thép cần tôi luyện
Ta quyết ngẩng cao đầu!

Ta muốn hiểu trời cao
Hiểu ngọn nguồn thế giới
Căm giận và tình sâu
Đời ta phải đổi mới!

Ta muốn biết nghệ thuật
Quà quý của thần linh
Từng bài ca, kiến thức
Phải biến thành của mình

Thế giới cứ đảo điên
Vì ta không biết dựng
Thế giới trôi bất động
Vì ta hằng lãng quên

Đừng có sống lặng câm
Trong biếng lười, đổ nát
Đừng để tim héo hắt
Trong nhục nhã, âm thầm

Ta phải xông lên đi
Băng băng qua thác dữ
Biến khoảng không nặng nề
Thành thiên đường rực rỡ

Đừng để tháng năm trôi
Mỏi mòn và vô vị
Như cỏ cây uỷ mị
Mặc số phận buồn vui

Đời ta ta làm chủ
Đừng nghĩ có vị thần
Ban cho ta sướng khổ
Bắc ta lên mà cân!

Ta phải cân lên tất
Những gì thuộc về ta
Phải chăm làm, chăm học
Cây đời sẽ trổ hoa!

Phải ước mơ, hy vọng
Dám nói và dám tin
Ai xả thân hành động
Người đó sẽ tiến lên!