Bản dịch của Trương Việt Linh

Mù sương cây lặng gió yên
Sớm mai chùa Giác hồi chuông rền trời
Ngân nga từ chốn lầu mây
Trong hoa tuyết đọng nửa hồi âm vang
Chòi canh tiếng kẻng đã yên
Dặm hồng chẳng chút mảy vương bụi trần
Biết tìm đâu thấy chủ nhân
Khó lòng xin hỏi sư ông tỏ lời