Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi hoa lặng lẽ tựa dường ngu
Ngựa chay qua song bóng tít mờ
Sông nước băng dày tin cá dứt
Cây rừng đổ lá tổ chim trơ
Công danh Hàn Tín ai bì được
Văn sử Trương Lương cũng thẹn cho
Tiêu trưởng âm dương tường lẽ ấy
Trông cành mai thắm hỏi Nghiêu Phu