Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ cây xơ xác úa vàng
Quê người riêng bóng thân tàn hắt hiu
Vóc thơ gầy tựa non chiều
Đinh ninh lòng đạọ trong vèo sông thu
Nhạn sa sương khói mịt mù
Thuyền con ngược bóng trăng lu chèo về
Trong tai bên gối nằm nghe
Tiếng đâu văng vẳng nước khe rầm rì